Biết yêu trai thẳng là sai nhưng tôi vẫn cố chấp để rồi 7 năm sau làm...rể phụ cho anh ấy

Giá mà những nơi mình đã qua đừng in dấu chân đôi ta

Để anh bình yên và để em quên 
Nhưng anh ơi, làm sao em quên? 

Ấy vậy mà tui đã ở bên anh cũng 7 năm, tôi cũng không biết định nghĩa mối quan hệ này là gì ???....
Tôi với anh là bạn học cùng lớp cấp 3. Tôi là học sinh giỏi nhất nhì lớp, anh là học sinh bình thường nếu như không nói là lười biếng hay đi học trể. Ban đầu tôi chả chú ý gì tới anh vì thật sự tôi ghét mấy đứa bạn học dở lắm. Năm lớp 10 và 11, số lần hai đứa nói chuyện đếm trên đầu ngón tay ngay cả số điện thoại của nhau còn không biết.



Năm lớp 12, tôi bắt đầu tiếp xúc với anh nhiều hơn do lúc đó anh là người yêu của nhỏ bạn thân. Trong lớp, phải nói anh là dạng hotboy, con nhà giàu nữa. Mấy đứa con gái ai cũng phát cuồng vì anh. Tôi thì thấy anh chả gì đặc biệt, trong mắt tôi lúc đó bạn bè chỉ có 2 loại: chăm học - lười biếng.
Gần đến lúc ôn thi tốt nghiệp THPT, cô giáo chủ nhiệm mới cho học sinh bắt cặp để cùng nhau ôn luyện, tất nhiên chả ai muốn bắt cặp với một đứa lười. 

Thế là cô chơi trò bóc thăm, khi nghe tên anh – P.A. Dũng cả lớp im lặng .... để xem ai là người bắt cặp với anh. Tên tôi được gọi lên, cả lớp: Ồ.. kèm theo đó là tiếng xì xầm của bọn con gái: Sao cô không kêu tên tao mà lại là thằng Bảo.

Tôi thắc mắc là tại sao tụi nó cứ cuồng lên vì Dũng, bình thường mà. Và rồi chúng tôi bắt đầu ôn tập, anh là đứa lúc nào cũng để tôi đợi vì ngủ nướng, vô học không lo học mà suốt ngày cứ lo nhắn tin cho nhỏ bạn tôi, mặc kệ đậu hay không là chuyện của anh ta.

 Dần dần chúng tôi thân hơn, tôi cười nhiều hơn khi nghe anh chọc mặc dù lúc trước tôi nghĩ chuyện này là của mấy đứa không có não. Trong lớp tôi ngồi sát bàn giáo viên, anh học dở nên chọn gần cuối lớp để giáo viên ít để ít. Tôi vốn là đứa nhạy cảm , đôi lúc cảm thấy có ai đó nhìn mình, quay xuống thì thấy anh, nở nụ cười nhẹ nhàng, tôi giật bắn người quay lên vì đỏ mặt. Mỗi lúc anh bị gọi lên bảng lúc nào vị cứu tinh cũng là tôi.

Ba năm cấp 3 của tôi gắn liền với cậu ấy ( Ảnh minh họa )

Nói thật, học tới lớp 12 tôi cũng chả biết mình Gay vì tôi chỉ lo học có biết yêu đương là gì đâu mà biết minh thích trai hay gái. Nhưng dần dần, vao giờ ra chơi, thấy anh và nhỏ bạn tôi tay trong tay xuống căn-tin là tôi thấy có gì khó chịu, về nhà buốn rười rượi. Năm đó là 2010, FB chưa phổ biến để mà lên mạng tìm hiểu về Gay đâu. Chỉ có một điều tôi dám chắc, tôi xem anh không phải nhưng thằng bạn học ngồi kế bên.

Tôi hạn chế tiếp xúc với anh,nhưng càng hạn chế thì về nhà tôi nghĩ tới anh nhiều hơn, buồn nhiều hơn. Thế là tôi lao đầu vô học, đến nỗi GVCN sợ tôi stress nên điện thoại nói ba mẹ tôi học ít thôi. Năm đó tôi đậu tốt nghiệp với số điểm cao nhất khối 12. 

Sau đó, tôi học khoa Khoa Học Tự Nhiên của CTU. Chuyện tôi với anh chẳng là gì nếu như sau khi thi đại học tôi không đi họp lớp. Lúc đó mạng Vietnammobile rất phổ biến, đăng kí 500 tin nhắn nội mạng, tha hồ tám chuyện, lớp tôi cũng vậy ai ai cũng xài. Anh xin số điện thoại của tôi, chúng tôi bắt đầu nhắn tin lại nhiều hơn,

Do anh rớt đại học, gia đình hay la nên mỗi tối anh hay rủ tôi đi cf để tâm sự. Phải nói là hai đứa gặp nhau 7/7. 

Mỗi sáng thứ dậy, mở điện thoại lên là tin nhắn của anh đầu tiên. Cả ngày làm gì anh đều nt cho tôi từ việc gặp ai, ăn gì, chơi gì ... Anh than đi luyện thi ĐH không hiểu do mất căn bản nhiều quá. Thấy anh như vậy nên tôi đồng ý giúp anh lấy lại căn bản. 

Ngoài giờ học trong trường, thì thời gian còn lại của tôi dành cho anh. Ban đầu học ở quán Cafe dần dần qua nhà anh, ba mẹ anh cũng quý tôi nữa. Anh hay đưa đón tôi nhiều hơn, mỗi chiều 4h30 đi học ra là anh chở tôi đi khắp Cần Thơ, ăn vặt nói đủ thứ chuyện và cả ước mơ của anh.
Cứ theo thời gian, tình cảm trong tôi lớn dần đi.

Chúng tôi cùng nhau vui chơi hết những ngày tuổi trẻ

Tôi nhớ có lần hai đứa chở nhau đi Châu Đốc bằng xe máy, ngồi sau lưng anh, anh hỏi tôi có mệt không ? Mệt thì ngả đầu vô lưng anh mà ngủ. Tôi ngại nhưng rồi anh kéo tay tôi vòng qua eo anh. Bất giác tôi tựa đầu vô lưng anh. Cứ thế mà tôi ôm anh suốt chặng đường về, hai đứa dầm mưa chạy suốt, tôi chỉ ướt cơn mưa mãi không dừng. Kể từ lúc ấy, tôi biết mình đã bị anh đánh cấp trái tim tôi rồi.

Năm đó anh đậu trường TĐU với số điểm 15. Vào học môi trường mới, bạn mới thế là chúng tôi gặp nhau ít dần, hai đứa bắt đầu ít nhắn tin , cứ lễ nhắn là cãi nhau. Ừ ! Thì ra tôi đang ghen đấy. Tôi quyết định quên anh, bỏ sim điện thoại thay sim mới. Lúc thay sim điện thoại mới, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ anh, hằng ngày tôi đã quen với viêc nhắn tin cho anh, giờ thay đổi tôi biết bắt đầu lại thế nào đây.

Tuổi xuân tôi dành hết cho anh ấy

Ấy vậy mà 1 tháng không có anh, tôi vẫn vượt qua. Anh liên lạc với tôi không được nên chạy qua nhà tìm. Tôi mừng lắm và rồi anh nói: Cần mượn tôi tiền để anh đưa bạn gái đi phá thai. Con tim tôi như có ai đâm từng nhát vậy. Rồi tôi cũng ngu ngốc giúp anh. 

Cứ thế, tôi lại bên anh 4 năm. Trong 4 năm đó, đi với nhau - chẳng phải người yêu – chẳng phải bạn thông thường. Anh kể tôi nghe về các cô gái – những cuộc tình mà anh đã trải qua. Danh sách người anh yêu thì dài lê thê… Nhưng chẳng có tôi ! Tôi còn làm cái việc điên nhất là vào facebook những người anh yêu, xem hình họ hẹn hò để rồi tự tổn thương chính mình.

Anh đẹp trai, lăng nhăng nhưng tôi vẫn yêu anh.

Ở bên anh, tôi nhận ra nhiều điều mà bản thân chưa hiểu rõ về chính mình. Tôi phát hiện mình hợp với ngành Du lịch hơn là khối ngành KHTN. Tôi đã quyết định nghỉ học CTU mà qua học một trường Du lịch, bạn bè ai cũng nói tôi khùng. Tôi mặc kệ, chỉ cần có anh ủng hộ là được. Và rồi tôi tốt nghiệp thủ khoa ngành Du lịch, tôi được chọn đi du học ở Bỉ. Gia đình tôi ai cũng hãnh diện, bạn bè ngưỡng mộ. Vậy mà ngày đi phỏng vấn Visa, chỉ vì anh mà tôi quyết định không đi du học. Tôi thiệt ngốc phải không ? Đã biết mù quáng mà cứ đâm đầu vào. Nhưng may măn, tôi đã có công việc ổn định tại một công ty du lịch. Tuy lương không cao nhưng ít ra làm trong lĩnh vực mình yêu thích là hạnh phúc rồi !!!

Hai năm trước, anh quyết định đi du học. Ngày tiễn anh đi tôi khóc nhiều lắm. Thời gian đầu, hai đứa nhắn tin nhiều lắm và rồi số lần chúng tôi nói chuyện cứ thưa dần. Vừa rồi, anh về VN được 4 tháng nhưng tôi gặp anh vỏn vẹn được 5 lần – mỗi lần 60 phút. Không phải anh hẹn tôi, anh hẹn bạn 8h tối thì tranh thủ hẹn tôi lúc 7h…. Gặp nhau chả nói gì, chưa được 10 câu, anh cứ ôm điện thoại mà nhắn tin cho bạn anh …

Mấy đêm nay, đêm nào cũng mơ thấy anh, được đi chơi với anh… Chắc có lẽ nhớ anh quá mà anh len lõi vào giấc mơ của tôi luôn.

Tôi mơ về anh hằng đêm, nổi nhớ anh da diết không thể nào diễn tả bằng lời.

6 năm qua, nhiều ngưới theo đuổi nhưng tôi không thể … đi chơi với người khác mà cứ nghĩ đến anh. Chắc có lẽ cả cuộc đời này tôi chẳng yêu được ai. Bên nhà anh, ai cũng quý tôi. Tuần rồi, qua nhà anh chơi, chị anh nói chắc năm nay cho anh đính hôn với người anh yêu hiện tại – “ Bảo làm rễ phu cho Dũng he em !!!” Tôi nghe mà tim chảy từng giọt máu, mặn đắng trên môi.

Tôi không biết hiện tại mình nên làm gì ? Tôi không muốn cứ lẫn quẫn trong cái ma trận này – cái ma trận của chính mình. Từ đầu, chỉ tôi ảo tưởng, vẽ vời để rồi không thể thoát ra…

Biết yêu trai thẳng là sai nhưng tôi vẫn cố chấp để rồi 7 năm sau làm...rể phụ cho anh ấy Reviewed by Boys Love Viet on December 28, 2018 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by BL Việt © 2015 - 2017
Powered by Blogger.