Phải làm gì khi phải lựa chọn giữa người yêu và gia đình ?

"Tính từ mùa Đông năm 2015 đến giờ, tôi và anh quen nhau đã được hai năm rưỡi. Chuyện đời đúng là vô thường, không ai có thể ngờ tới.

 Sài Thành mùa thu năm ấy, chúng tôi vẫn còn là hai chàng sinh viên cặm cụi bán từng giờ tuổi trẻ để có thể sống “đầy đủ hơn” tại một cửa hàng tiện lợi. Còn nhớ những ngày đó, tôi thật lênh đênh cả về tình cảm lẫn công việc.

Từ nhỏ tôi đã thiếu thốn tình cảm gia đình, mẹ tôi một mình nuôi 3 đứa con ăn học.

Người ta hay khen mẹ tôi tài giỏi vì một tay có thể cho 3 đứa học hết trung học, anh chị tôi đều lần lượt được học cao đẳng và trung cấp. Lúc còn nhỏ tôi không mít ướt, rất ít khóc. Con nít ngã mà khóc thì cũng chẳng qua là do có người lớn vỗ về.


Nhưng tôi vốn đã không được ai vỗ về, mẹ tôi ngày đi làm chắc chỉ còn giờ ngủ, vì vậy đòi hỏi thêm nhiều sự quan tâm có lẽ quá xa vời. Không giống như anh trai, tôi không dám gây chuyện trên trường học mặc dù tôi là đứa bốc đồng, nổi loạn, cũng chưa từng trách mẹ vì tôi thấu hiểu sự vất vả mà bà ấy phải chịu đựng, ấy cũng là tình thương. Nhưng giữa mẹ và tôi dường như có khoảng cách quá lớn, thay vì tâm sự bà lại tước mất các quyền riêng tư của tôi, thay vì khuyên nhủ bà lại trách móc.

Cuộc sống gia đình thời thơ ấu của tôi chỉ vỏn vẹn trong căn gác nhỏ với từng cơn gió mùa lùa vào khe cửa sổ không bao giờ được đóng kín. Tôi một mình, cô đơn. Thế nhưng những năm tháng ấy dường như đã qua, tôi thi đã đậu một trường đại học tại sài gòn.

Còn nhớ lúc ấy tôi thực sự rất háo hức được ly khai. Không hối tiếc, đến bây giờ được có một cuộc sống riêng chưa bao giờ là sự hối tiếc. 18 năm trôi qua trong im lặng, tôi không hề có chút tình cảm với gia đình. Chưa bao giờ có cảm giác nhung nhớ, về nhà dịp tết nguyên đán cũng chỉ là nghĩa vụ làm con. Nhưng ai mà không thèm muốn được cái cảm giác được quan tâm, ai lại không muốn có sự quan tâm của gia đình cơ chứ?

Nhưng ai mà không thèm muốn được cái cảm giác được quan tâm, ai lại không muốn có sự quan tâm của gia đình cơ chứ?

Chạy xe ngoài đường, ở trong rạp phim hay ngay cả khi đi làm, những hình ảnh ấm áp của gia đình luôn vây quanh cuộc sống của tôi. Ba, mẹ và con trai, anh và em trai, anh và em gái thật hạnh phúc. Những hình ảnh đó khiến tôi phải rung động, vừa vui vừa buồn, mắt ngấn lệ. Tôi như con nghiện thiếu thuốc, thèm được yêu thương biết bao. Cuối thu năm ấy tôi bị chuyển chỗ làm. Đối với tôi thì đi đâu cũng vậy, trong cuộc sống gặp gỡ còn nhiều người thì càng có những trải nghiệm mới lạ. Tôi đang bị khủng hoảng tâm lý.

Tôi vướng vào một mối quan hệ phức tạp không mong muốn. Không thể tìm thấy người mà mình yêu, giới hạn chịu đựng của tôi cũng chỉ như vậy. Tôi điên loạn vô cùng. Cùng là nhân viên trong cửa hàng nhưng anh và tôi chưa từng gặp qua, dù tôi đã làm tại cửa hàng này cả tháng trời rồi. Lúc này anh đang là sinh viên năm cuối, đang đi thực tập nên cũng rất ít đi làm mà nếu có cũng khác ca với tôi. Tôi không hề biết về anh và anh cũng vậy.

Cũng không rõ là tháng mấy, tôi chỉ nhớ là vào ca tối, anh bước vào như một thiên thần, tôi không thể rời mắt cũng không hết băn khoăn. Vốn tôi cũng là hạng háo sắc như bao thằng ngoài kia. Khi nhìn thấy anh, tôi điêu đứng một hồi lại nghĩ rằng tôi chẳng là gì để có thể cưa cẩm anh thế nên dập tắt ý nghĩ ấy ngay. Ai mà ngờ được, tôi nhận được lời mời kết bạn trên facebook của anh. Tôi lại nghĩ vốn là đồng nghiệp thì chuyện này cũng là bình thường thôi. Anh hay đổi ca hoặc nhờ người khác làm giùm, tại sao tôi phải dò hỏi chuyện này chứ, tôi đã không muốn có ý gì nhưng trái tim luôn lớn hơn ý chí. 5 giờ sáng tôi nhận được tin nhắn từ anh, lúc đó tôi đang chuẩn bị để bắt đầu ca sáng. Tôi bất ngờ lắm, nhưng thật tâm chỉ tin là anh muốn nhờ tôi làm giùm một ca nào đó. Tôi chặn họng, thẳng thắn từ chối.

Anh bước vào trái tim tôi như một thiên thần

Có lẽ lúc đó con tim của tôi vẫn chưa ngủ dậy, tôi cứng rắn lắm, không hề có ý định đưa đẩy câu chuyện mặc dù tôi rất giỏi món này. Tôi và anh có một cuộc trò chuyện thật ngắn ngủi, nhưng nó lại tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng thì anh cũng là người chủ động lên lịch hẹn hò. Chúng tôi quen nhau như vậy đấy, những ngày tháng còn đi làm có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi tính đến hiện tại.

Bữa trưa, bữa tối của anh khi đi làm tôi luôn chuẩn bị rồi đem đến đúng lúc, mặc dù không đẹp mắt nhưng có vẻ anh rất thích. Hằng ngày 10 giờ tối tôi làm xong anh lại đưa đón tôi về nhà mặc dù nhà 2 đứa ngược đường. Anh là người đơn giản, tôi dạy anh thưởng thức nghệ thuật. Tôi viết luận văn dở, anh là người sửa sai.

Tôi luôn cầu cho phút giây này mãi như vậy khi đến lễ đường mỗi chiều chủ nhật (mặc dù tôi không tin Thiên Chúa lắm). Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau tại một phòng chiếu phim nghệ thuật mỗi tối thứ sáu. Tâm sự cả đêm dài cho đến lúc hai đứa ngủ ngục vào nhau. Cùng nhau đi trên mọi nẻo đường.

Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau tại một phòng chiếu phim nghệ thuật mỗi tối thứ sáu. Tâm sự cả đêm dài cho đến lúc hai đứa ngủ ngục vào nhau. Cùng nhau đi trên mọi nẻo đường.

Anh cũng khiến tôi thỏa mãn về tình dục, nhóc của tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp chiến và có thể đè anh ra bất cứ lúc nào, càng làm tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tôi đã yêu bằng hết cả trái tim, hết cả nhiệt huyết tuổi trẻ. Ước gì thời gian có thể quay lại để tôi đắm mình trong cơn say đó một lần nữa. Rồi thời gian cũng qua đi, chúng tôi, đặc biệt là anh luôn tất bật trong công việc.

Tôi và anh ở cùng nhà, anh luôn hôn tôi mỗi sáng trước khi đi làm, một cử chỉ ấm áp. Tôi thì vẫn chỉ là sinh viên, luôn từ trường về sớm để có thể chăm sóc anh bằng cách nấu thật nhiều đồ ăn trước khi anh hoàn thành công việc trong ngày.

Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Với tôi, anh chính là gia đình. Nhưng như vậy không thể là đủ đầy. Một ngày trừ thời gian ngủ, chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau, huống hồ khi đi làm về anh đã rất mệt mỏi. “ăn quen, nhịn không quen” tôi lại rơi vào cơn khát tình cảm. Có lúc tôi đè anh ra để hít lại thứ không khí mà anh đang thở ra, cảm giác như được bay lên không trung, quên hết mọi thứ trên đời, thật dễ chịu.

Với tôi, anh chính là gia đình

Nếu như trước kia chúng tôi luôn ôm nhau ngủ cho dù trời có rất nóng, tay hai đứa đã rất mỏi thì tình yêu vẫn là thứ mà tôi luôn muốn ôm lấy một cách mãnh liệt thì lúc này anh không còn như vậy, anh bảo rằng anh khó chịu, luôn nằm quay lưng lại. Tôi là người thẳng thắn, anh cũng là người trầm tĩnh nên chuyện này cũng đã được giải quyết êm xuôi nhưng đây chính là cái mốc khiến trong đầu tôi luôn hiện lên hai chữ “chia tay”.

Một ngày nọ, chị ruột của anh ở xa về lại Sài Gòn. Gia đình muốn anh phải sống với chị, anh chịu áp lực này nhưng luôn trốn tránh. Tôi luôn muốn anh phải thẳng thắn giải quyết vấn đề này, anh phải chọn đi hoặc ở lại.

Anh thì lại không thể. Em yêu anh, nhưng chúng ta không thể cứ mãi như vậy. Anh dây dưa kéo dài khoảng thời gian ở cùng tôi không đến 3 tháng. Anh đã luôn khác biệt với tôi. Trong khi tôi không có nhiều tình cảm với gia đình thì anh lại nhận được tình yêu to lớn từ cha mẹ, là con trai duy nhất, quý tử trong nhà.

Cuối cùng chúng tôi cũng nói về những điều này, những điều về tương lai của chúng tôi. Anh sẽ làm theo ý nguyện của gia đình, anh không nỡ để mẹ anh chịu áp lực từ dòng họ, hàng xóm. Tối hôm đó chúng tôi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Tôi khóc trước, khóc mãi không ngưng được. Lý trí làm sao thắng được con tim cơ chứ, tôi chỉ hy vọng những ngày tháng còn lại của anh và tôi là những ngày tháng đáng nhớ trong một thời thanh xuân chóng vánh.

Tôi là người thẳng thắn, anh cũng là người trầm tĩnh nên chuyện này cũng đã được giải quyết êm xuôi nhưng đây chính là cái mốc khiến trong đầu tôi luôn hiện lên hai chữ “chia tay”.


Hoặc tôi nghĩ, it nhất trong thời gian tôi và anh cách xa nhau tôi có thể hết yêu anh vì người ta nói “xa mặt cách lòng”. Tôi vẫn yêu anh. Anh đã chuyển ra ngoài. Căn phòng thật trống vắng. Bình thường anh đã làm đến 18h30 tối mới chịu thôi mà giờ đây anh còn phải về nhà trước 10h tối.

Thời gian của chúng tôi đã ngắn lại còn ngắn ngủi hơn. Những cái hôn buổi sáng đã biến mất, nơi nằm ngủ cũng rộng thêm một khoảng, thời gian được ngủ với anh giờ cũng trở nên thật quý báu. Tuy rằng tối nào anh cũng ghé qua đây dùng cơm với tôi thay vì với chị gái nhưng tôi vẫn không thể cảm thấy hạnh phúc hơn, tôi quá thiếu thốn cử chỉ tình cảm. Tôi hiểu được áp lực anh phải chịu về công việc và cả gia đình. Nhưng rồi như thế nào chứ, tôi chỉ hiểu thôi, không thể chịu đựng được. Suốt 18 năm tôi phải hiểu và giờ tôi cũng phải hiểu sao, tôi thật không cam tâm.

Trong đầu cứ như có ai thì thầm, nói mãi một từ làm tôi không dứt ra khỏi ý nghĩ này : “Chia tay”. Chia tay có thể làm mọi thứ bớt đau khổ hơn, dù gì thì tôi và anh, chúng ta đã biết kết cục của mình, tại sao lại vẫn cứ cố chấp mà bên nhau cho thêm đau khổ. Thời gian dần làm phai nhòa mọi thứ, lại là công việc khiến anh quên đi những gì anh đã từng.

Anh đã từng ôm tôi, anh đã từng hôn tôi rất mãnh liệt, anh đã từng luôn hướng ánh mắt về tôi. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Anh đến bên em mỗi tối có phải vì nhiệm vụ không? Anh đến bên em có phải vì thương hại em không? Anh đến bên em có phải vì anh muốn nói điều gì đó nhưng không nỡ, cách hành xử giống như tính cách của anh?

Anh đến bên em mỗi tối có phải vì nhiệm vụ không? Anh đến bên em có phải vì thương hại em không? Anh đến bên em có phải vì anh muốn nói điều gì đó nhưng không nỡ, cách hành xử giống như tính cách của anh?

Nếu không phải thì tại sao anh ngồi ở đây nhưng luôn lướt chiếc điện thoại đó thay vì ôm em, tại sao anh lại im lặng cho đến khi ra về nếu như em không chủ động nói chuyện. “anh quên trước đây anh như thế nào rồi”, ừ thì chỉ còn một mình em nhớ, một mình em yêu và một mình em cố gắng giữ những giây phút được thỏa mãn tình yêu thương.

Chúng ta tiếp tục là vì em muốn mình xây đắp những tháng ngày hạnh phúc khi còn có thể, nhưng giờ thì sao chứ? Em chưa từng nghĩ em có thể yêu mãnh liệt một người như anh. Anh chán ngắt, anh trầm tĩnh, thiếu quyết đoán nhưng em luôn yêu anh, luôn muốn kể cho người khác về anh, để người ta biết rằng anh là người quan trọng nhất của em. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh vẫn còn yêu tôi. Có thể giờ đây anh không yêu tôi như ngày ấy nữa nhưng tình cảm của anh vẫn không đổi dời, chỉ sự cơn khát tình cảm dày vò tôi mà thôi. “anh chán ngắt” còn tôi luôn mãnh liệt, chính vì lẽ đó mà tôi và anh trở nên khác biệt.

Có thể giờ đây anh không yêu tôi như ngày ấy nữa nhưng tình cảm của anh vẫn không đổi dời

Vậy nên đến giờ đã hai năm rưỡi, với tình yêu, thời gian qua thật chóng vánh. Tôi cũng không còn mong ước trở lại những ngày tháng đó nữa. Anh là anh, tôi là tôi. Tôi vẫn khao khát được yêu thương, được ôm ấp người mình yêu.

Anh vẫn tiếp tục trầm tĩnh, hiền lành như chính còn người của anh. Yêu là như vậy, tôi cảm nhận được nó trong tim mình, không dứt được cũng không xoay chuyển được, kết cục thế nào cũng không hề hối hận. câu chuyện trên là hoàn toàn có thật, không một chút hư cấu."
Phải làm gì khi phải lựa chọn giữa người yêu và gia đình ? Reviewed by Boys Love Viet on January 11, 2019 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by BL Việt © 2015 - 2017
Powered by Blogger.