Nổi buồn mang tên "gay kín": "Không thể và cũng không dám ngỏ lời yêu người khác"

"Nói chuyện với thằng bê đê đó thì được cái gì? “
“Ê bê đê “
“Bê đê thì tránh xa tao ra xíu…”

Những lời miệt thị vô cùng “ trong sáng “ của những người bạn cấp 1 dành cho em thật sự khiến em cảm thấy mặc cảm và xấu hổ với bản thân. Mỉa mai thay nó cũng chính là động lực sống của em, kèm theo đó là những căn bệnh tâm lý mà em không thể chia sẻ với bất cứ ai …


Bình thường ai cũng thấy em là một con người nhiệt tình, năng động, hoạt bát và vô cùng ga lăng, được bạn bè tin tưởng, được gia đình chăm sóc, yêu thương. Có được những thứ này đáng lẽ ra em nên cảm thấy hạnh phúc, nhưng không ai biết rằng mọi tất cả những gì họ thấy về em chỉ là một phần nhỏ của con người em thôi. Vì họ có hiểu được những gì mà 1 thằng gay kín như em đã chịu đựng chứ …

Đã có nhiều lần em muốn nói ra con người thật của mình và em muốn mọi người hãy coi em như bao người bình thường khác. 


Nhưng có 2 nguyên nhân khiến em không dám nói ra, có thể cả đời này em sẽ luôn che dấu con người thật của em:

- 1: Gia đình em thuộc dạng cổ hủ, vã lại em cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình, họ sẽ không thể chấp nhận sự thật này và sẽ đá em ra khỏi nhà. Họ cứ nghĩ rằng Đồng tính là bệnh “ lây nhiễm “, luôn bảo em không được giao tiếp với những người đồng tính và bảo rằng việc em là người đồng tính sẽ khiến cho ba mẹ buồn.. Nhưng họ có hiểu những lời nói đó đã khiến em đau buồn đến mức nào…

- 2: Trải nghiệm thời cấp 1 đã để lại rất nhiều ấn tượng không tốt đến em, cấp 2 cũng không thể nào khá hơn khi họ cứ liên tục nghi ngờ giới tính thật của em. Đến cấp 3 thì em phải thay đổi cả con người của em, từ một thằng sống nội tâm chỉ biết lủi thủi trong thư viện của trường thành một thằng năng nổ và hướng ngoại như bây giờ. Tất cả sự thay đổi này cũng chỉ để mọi người có con mắt nhìn khác về con người của em, hơn hết, em không muốn lặp lại những cơn ác mộng của thời cấp 1 và cấp 2.

Tâm trí của em luôn muốn chống lại con người hiện tại của em, và sự mâu thuẫn giữa hai cảm xúc chính là nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh tâm lý mà em mắc phải: Rối loạn lưỡng cực và hội chứng sợ yêu. Rối loạn lượng cực đã gây ra cho em bao nhiêu tai hại mà em không thể nói hết được, dù đã cố gắng để khắc phục nhưng nó ngày một nặng hơn, và việc kiểm soát cảm xúc của em lại là một nhiệm vụ mà em phải làm mỗi ngày. 

Sự mâu thuẫn giữa hai cảm xúc chính là nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh tâm lý mà em mắc phải

Hội chứng sợ yêu là do em luôn lơ đi cái cảm giác thích một anh , một người bạn nào đó của em dù cho tâm trí của em có phản đối ra sao, bây giờ thì em thích một anh học cùng lớp với em, nhưng nghĩ đến việc chúng em đụng chạm xác thịt hay chỉ đơn giản là thổ lộ tính cảm của mình là lòng ngực luôn cảm thấy khó chịu, buồn nôn.

 Thậm chí việc em nói thích một người đồng tính khác em cũng không dám, vì thế mà đến bây giờ em vẫn cô đơn một mình

Bây giờ lên Gay 18+ Confession đọc mấy bài viết về tình yêu hạnh phúc của các cặp khác mà lòng em đau nhói, sao em lại không thể có được niềm hạnh phúc giống họ…

 Phải chăng do em đã quá ngu khi nghĩ rằng thay đổi con người của mình là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Việc em mang lại niềm vui cho người khác có thật sự khiến cho em cảm thấy hạnh phúc? 

Bây giờ nhiệm vụ của em chỉ là cố gắng để chứng tỏ rằng mình tồn tại, mình rất chi là lạc quan, còn buồn phiền gì cứ bỏ vào lòng, tự gặm nhắm nỗi buồn đấy một mình, vì không có ai để em tin tưởng, để em có thể chia sẻ nỗi đau này cả

Vâng, chỉ cần mạnh mẽ và sống như bây giờ thôi, mọi thứ bên trong em đã chết và mục rữa rồi


Nổi buồn mang tên "gay kín": "Không thể và cũng không dám ngỏ lời yêu người khác" Reviewed by Boys Love Viet on January 12, 2019 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by BL Việt © 2015 - 2017
Powered by Blogger.